Người đàn ông khiếm thị có giọng hát được ví như Đàm Vĩnh Hưng và ước mơ nhỏ
Anh là Phạm Bá Hồng (36 tuổi, quê Thanh Hóa), bị khiếm thị từ nhỏ. Để có tiền phẫu thuật cho con trai nhìn thấy ánh sáng, bố anh đã vào Sài Gòn làm thuê. Song thật trớ trêu, khi đã tích cóp được một số tiền, dự định của người bố đã không thể thực hiện được khi tai nạn cướp đi sinh mạng của ông.
Người đàn ông khiếm thị có giọng hát giống Đàm Vĩnh Hưng
Đến năm 16 tuổi, anh bắt đầu học chữ nổi, bấm huyệt massage và học đàn. Từ khi đi học, anh bắt đầu quen biết nhiều bạn cũng có hoàn cảnh tương tự như mình ở Sài Gòn. Qua những lần nói chuyện điện thoại, tâm sự về hoàn cảnh và cuộc sống, anh Hồng quyết tâm sẽ Nam tiến kiếm việc làm, tự lo cho bản thân.
Ban đầu, anh Hồng đi bán vé số dạo nhưng thường gặp sự cố nên chuyển sang bán tăm bông. Một lần tình cờ đi hát đám cưới, anh quen được người chơi đàn và ca sĩ hát ngày hôm đó, cả hai nhận xét anh có chất giọng khàn khàn rất giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vì thế anh nhờ hai người bạn chia sẻ và dạy những kiến thức cơ bản về âm nhạc. Anh Hồng bắt đầu sắm loa kẹo kéo, ngồi hát ở các ngã tư hoặc đi dọc các con đường ở Sài Gòn.
Hiện tại, anh Hồng đã có vợ con. Người phụ nữ của anh cũng là người khiếm thị, cả hai gửi con về quê nhà nhờ người thân chăm sóc. Ước mơ của anh Hồng là có một số vốn để cùng vợ mở dịch vụ massage của người khiếm thị, bên cạnh đó còn có thể giúp cho những người chung hoàn cảnh khác có công việc tốt hơn.
Anh Hồng ước mơ có thể đoàn tụ với vợ con
Có lần tham gia một chương trình truyền hình, anh Hồng được tài trợ gần 40 triệu, vợ chồng anh đã về Tiền Giang (quê vợ) mở tiệm massage nhỏ chỉ có 2 giường. Được vài tháng, dịch Covid-19 ập đến, không gồng nổi tiền mặt bằng, cả hai đành ngậm ngùi tạm gác lại ước mơ. Cũng từ cơ duyên này, năm 2021, anh được mẹ nuôi ở Đức về Việt Nam đưa đi phẫu thuật 1 bên mắt. Nhìn thấy ánh sáng lờ mờ khoảng 20 - 30%, anh Hồng nói đó như những tia sáng của niềm tin và hy vọng sau hơn 30 năm sống trong bóng tối.
Mỗi ngày đi hát ở chợ, anh Hồng kiếm được từ 100.000 – 300.000 đồng, có ngày may mắn được bà con ủng hộ thì được nhiều hơn một chút. Trừ tiền xe ôm đi, lại, anh còn vừa đủ để xoay xở cuộc sống.
“Có những hôm đang hát gặp mưa thì xem như lỗ vốn, nhiều hôm tôi cũng phải vay bạn bè để bù khoản này khoản kia. Người thường kiếm 100.000 đồng đã khó rồi, huống gì tôi khiếm thị. Nhưng tôi không nản chí, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để mình không là gánh nặng cho gia đình, xã hội; sau đó nữa là thực hiện ước mơ mở tiệm massage ở Sài Gòn để đón vợ con lên đoàn tụ”, anh Hồng tâm sự về ước mơ của mình.
Tương tự, anh Trương Văn Tư (sinh năm 1994), quê ở xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cũng bị khiếm thị từ nhỏ và có cùng đam mê âm nhạc với anh Hồng. Năm 2015, anh Trương Văn Tư thi vào trường Trung cấp nhạc viện TP.HCM khoa nhạc cụ dân tộc chuyên ngành đàn bầu. Thời gian đầu mới tiếp xúc với loại nhạc cụ này, anh Tư gặp rất nhiều khó khăn vì đàn bầu khó chơi hơn rất nhiều nhạc cụ khác.
Hay ông Thái Văn Hai (73 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), có biệt danh là Hai Cụt vì mất cánh tay phải trong thời kháng chiến. Ông có niềm đam mê đặc biệt với đờn ca tài tử, những loại nhạc cụ như ghita hay song la đều được ông chơi thuần thục và khéo léo. Đặc biệt, ông có thể chơi một lúc nhiều nhạc cụ khác nhau chỉ với một tay và một chân.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.